Lựa chọn

Lựa chọn

Chúng tôi xa nhau như thế, xa nhau trong yên bình…

Huỳnh Nhân Quốc Logo

Huỳnh Nhân Quốc

Ngày 26 tháng 3 năm 2021

Chia sẻ :
“Tại sao năm đó anh bỏ hết tất cả vì gì? có phải vì em không?”
“Anh không biết nữa. Có thể là anh vì bản thân mình. Vì sợ bản thân mình sống ở một nơi nào đó mà không bao giờ nhìn thấy ai đó.”
“Anh không biết nữa. Em đừng nghĩ vậy”
“Hôm nay anh ở đây với anh vậy là đủ rồi”.
Hôm ấy là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày chúng tôi bên nhau vậy. Hôm qua tôi chạy xuống biển, đi từ từ chậm chậm nhớ lại chuỗi ngày đã qua giữa tôi và em. Có thể đó là ngày tôi nhớ em nhưng không có can đảm để gặp em nữa. Tôi cố dặn lòng mình như vậy. Biển vẫn vậy,không đau lòng với tôi nữa. Cũng không hạnh phúc với tôi nữa. Chỉ là tôi bây giờ với biển như một giấc mơ.
Nhưng có một cảm giác không thể phai đi trong lòng tôi đó là nhớ em.
Tại sao lại nhớ em nhiều đến vậy. Càng đi càng nhớ về em nhiều hơn. Dù vẫn biết em đang ở đâu nhưng cũng không thể chạy tới để ôm chặt em vào lòng. Em ác với tôi lắm. Lúc em đến như một giấc mơ nhưng khi em đi nó lại là hiện thực. Tôi nhớ em rất nhiều, rất nhiều. Tôi tìm em giữa dòng người, bờ biển, con đường từng qua để chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng em. Không giống như lúc em và tôi còn mặn nồng. Đi đâu, nhìn ai cũng nghĩ đó là bóng hình em.
Hôm đấy tôi qua nhà em. Chạy lên hồ Phú Ninh để tìm lại chút kỉ niệm đã qua.
Rồi cái gì cũng vậy. Tôi lại về nơi cũ. Nơi tôi đã đợi em ( cao tốc ).
Tôi gọi điện cho em. Hôm nay quyết định sẽ thú tội với em. Hôm đó tôi có rất nhiều quyết định. Tôi không biết tại sao nữa.
Tôi đợi em ở đó, mở một bài nhạc cũ.
Nó giống như cuộc tình của tôi và em tại thời điểm đó vậy.
“Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại
….

Xin lỗi đáng ra phải vui
Thế mà...“
Đó là lần đầu tiên tôi hẹn gặp được em ở cao tốc.
Đó là lần đầu tiên tôi cố chấp thành công.
Chắc khi nghe, em đã biết tôi ở đâu.
Lúc đó tôi chưa kịp nói tôi đang ở cao tốc.
Nhưng không ngờ em lại xuất hiện.

Hôm đó tôi không biết những quyết định mình đưa ra có đúng cho cuộc đời mình nhưng tôi vẫn làm.
“Anh buông bỏ rồi, buông bỏ tất cả rồi”
Giống như tôi đang ép cô ấy vì một cái gì đó.
Tôi không biết nữa. Tôi không biết rồi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.
Lúc đó tôi rất ít lời với cô ấy.
Cô ấy đi về.
Tôi không biết nữa. Tôi chưa bao giờ thấy nghĩ mình muốn quên đi một cái gì đó mà khó như vậy.
Tôi ngồi đó một lúc rồi về. Lúc về tôi chạy xe rất nhanh, tôi muốn quên, quên đi nhưng cái gì đó đã qua.
Lúc về nhà. Cô ấy nhắn tin với tôi.
Tôi và cô ấy nhắn qua lại rất nhiều.
Và đó cũng là lần đầu cô ấy nhắn với tôi nhiều đến vậy.
Giống như một cuộc cãi nhau.
Tôi và cô ấy chưa bao giờ như vậy.
Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do cô ấy che dấu tôi bấy lâu nay.
Tôi không biết nữa.
Tôi chưa thấy mình yêu ai dại khờ đến vậy.
Lúc tôi chạy xe về trong lòng tôi rất tức giận cô ấy.
Nhưng khi nhắn tin cho cô ấy.
Tôi không biết nữa. Tôi không biết tại sao trong lúc cãi nhau đi nữa.
Lời lẽ tôi viết ra vừa giận và vừa thương cô ấy.
Đáng lẽ cái lý do ấy cô ấy phải nói ra từ đầu với tôi.
Đáng lẽ cái lý do ấy cô ấy phải nói thật với tôi.
Cô ấy luôn nghĩ tôi sẽ trách cô ấy vì chuyện đó hoặc ghét cô ấy.
Cô ấy sai rồi.
Tôi chưa bao giờ xem chuyện cô ấy tôi phải suy nghĩ.
Vì tôi hiểu tình cảm cô ấy dành cho tôi là gì.
Vì cô ấy không hiểu được rằng.
Tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện chỉ cần cô ấy yêu tôi.
Có phải tôi dại khờ quá không? Có phải khi yêu tôi mù quáng không?
Không. Tôi chỉ nghĩ rằng mình phải tin cô ấy.
Tôi chưa bao giờ thắng được lý trí của mình trước đây.
Nhưng cô ấy đã làm tôi thay đổi điều đó.
Tại sao yêu là phải dại khờ đến vậy.
Có phải khi yêu ta đã trao trọn tấm lòng.
Dù hôm ấy cô ấy không nói gì.
Tôi cũng chưa nói được những lời này với cô ấy.
Hôm ấy em đẹp lắm, không son phấn, không kẻ chân mày.
Khuôn mặt em thật đơn giản và hiền hòa.
Anh chỉ muốn mãi nhìn em như vậy.
Dù có chút lạnh lùng.
Nhưng lại là không cầu kỳ và kiêu xa.
Là người anh yêu.
Anh biết ngày mai anh sẽ sống chuỗi ngày không thấy em.
nhưng anh tin tình yêu anh dành cho em là mãi như ngày đầu.


Chúng tôi xa nhau đều có lý do. Tôi chưa bao giờ trách cô ấy lại ra đi như vậy khi tôi hiểu được lý do đó.
Cô ấy luôn sợ tôi sẽ ghét cô ấy vì lý do đó.
Nhưng cô ấy đâu biết được rằng. Tôi chưa bao giờ thấy nó quan trọng.
Chỉ vì cô ấy quá lo nghĩ quá mà thôi.
Vì đơn giản với tôi đó là lý do đúng đạo lý ở đời.

Chúng tôi xa nhau như thế, xa nhau trong yên bình…



“Anh còn yêu em không?”
“Còn”
“Nếu chúng ta bắt đầu lại chuỗi ngày tháng đó được không anh?”
Tôi im lặng.
Có thể đây là câu tôi đã đợi trong những năm tháng qua. Nhưng tại sao tôi lại sợ như vậy. Sợ em lại ra đi một lần nữa.
Cô lại tiếp tục hỏi tôi:
“Anh sợ à?”
Tôi lại tiếp tục im lặng. Im lặng một lần nữa.
Tôi nhìn vào mắt cô. Cô chuẩn bị nói tiếp gì đó.
Tôi liền ôm thật chặt cô vào lòng.
Tôi hôn cô thật nồng cháy.
Giống như những gì tôi đợi chờ những năm qua. Giống như những nỗi nhớ tôi muốn viết hết cho cô. Giống như cuộc đời này tôi đã dành cho cô rồi.
“Em có ra đi lần nữa không?” Tôi nhẹ nhàng nói vào tai em.
“Nếu lần này em ra đi nữa. Anh sợ mình không thể vượt qua nữa. Không thể đợi chờ được nữa.”
Cảm xúc trong lòng tôi đang dâng lên.
“Anh đừng nói nữa.” Em dùng ngón tay nhỏ che miệng tôi lại.
“Em sẽ mãi ở bên cạnh anh.”
“Chúng ta như vậy đi, đừng nghĩ gì nữa anh”
Tôi lại tiếp tục ôm em vào lòng một lúc lâu…

Tôi khẽ nói với em rằng.
“Chúng mình đi dạo đi.”
Tôi dẫn em đi trên con đường nền ven biển.
Em giống như một đứa trẻ như ngày nào. Nhảy lên nhảy xuống con lươn ở ven biển.
Nhiều người đi qua đều nhìn chúng tôi.
Tôi cứ như thế. Đi theo em và nhìn em cười.
Em đi sát trên mép con lươn. Em nói với tôi.
“Anh nhớ khi xưa không? Lúc đầu tiên anh nói sẽ dạy em làm người mẫu đó.
Anh bảo phải đi thế này nè.”
Rồi em đi từng bước nhỏ. Từng bước nhỏ trên mép lươn đó. chân trái rồi phải, phải rồi trái em cứ bước thế cho đến khi..
“Bụp” Tôi đã đỡ được em…
Tôi nhìn em một lúc.
“May quá, anh đỡ được em rồi. Không thì cá anh ăn không hết.”
( trước đây tôi chọc cô ấy về cân nặng, tôi nói khi cô ấy mà nhảy xuống biển thì cá sẽ lên bờ ).
Cô ấy nói :”Anh chọc em, không chơi với anh nữa” rồi làm nĩu chạy đi. Vẫn giống như cô ấy năm nào. Muốn làm nũng nịu trước mặt tôi.
Tôi vớ tay định chụp lấy cô ấy, nhưng cô ấy chạy đi mất.
Tôi đứng trông theo cô ấy. Và đó là một buổi chiều hoàng hôn đầy nắng.
Tôi đứng nhìn cô ấy cười trong nắng.
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười như vậy. Nụ cười của sự tự do.
Avatar Huỳnh Nhân Quốc
Huỳnh Nhân Quốc
Founder of KITNEXT
Tôi xuất thân là một Full-stack Developer và tôi đã bắt đầu sự nghiệp bằng cách xây dựng một nền tảng gọi là KITNEXT. Nó được thiết kế để tối ưu hóa việc quảng bá thương hiệu thông qua các chiến lược SEO, quảng cáo và tiếp thị liên kết...

Bài Viết Liên Quan

Người trở về
Người trở về

Cuộc sống cứ dần như thế ngày qua ngày. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Dã Ngoại
Dã Ngoại

Chúng tôi trải một cái bạc nhỏ. Sắp xếp đồ ăn. Và không quên cầm theo một chút đồ uống nhẹ.

Tình Yêu Bắt Đầu
Tình Yêu Bắt Đầu

Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.

Lạc Lõng
Lạc Lõng

Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.

Lạc đường
Lạc đường

Dòng xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi. Anh lại tiếp tục với công việc cũ. Viết sách, lập trình, viết blog… Nhưng dù có làm gì đi nữa. Những lời anh viết ra đều hướng đến tình cảm của một người.

Lựa chọn
Lựa chọn

Chúng tôi xa nhau như thế, xa nhau trong yên bình…

Xa lánh
Xa lánh

Em và tôi nếu có gì đi nữa cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa đề về chung một nhà vì còn nhiều điều tôi chưa giải quyết được.

Nếu một ngày …
Nếu một ngày …

Nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không qua được đêm đó, nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không còn thương em nữa. Nhưng cuối cùng cũng vì một cái gì đó cho đến tận bây giờ...

Họa Tình
Họa Tình

Vẽ lại khuôn mặt ấy trong trái tim tim anh. Ai cũng không lấy được bức tranh của buổi đầu gặp gỡ. Có thể năm tháng lấy đi mọi thứ của anh. Thì anh vẫn cũng chỉ như xưa. là một thiếu niên đa tình.

Ngày gặp lại
Ngày gặp lại

Rất lâu rồi, rất lâu rồi. Anh lại tìm được cảm xúc như vậy. Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu…

Bài Viết Cùng Tập

Dã Ngoại
Dã Ngoại

Chúng tôi trải một cái bạc nhỏ. Sắp xếp đồ ăn. Và không quên cầm theo một chút đồ uống nhẹ.

Tình Yêu Bắt Đầu
Tình Yêu Bắt Đầu

Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.

Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.
Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Lạc Lõng
Lạc Lõng

Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.

Chỉ cần bàn tay này không nhướm chàm thì vẫn còn theo đuổi đam mê.
Chỉ cần bàn tay này không nhướm chàm thì vẫn còn theo đuổi đam mê.

Tôi làm mọi việc để có thể kiếm được tiền, chỉ cần việc đó trong sạch, có thể giúp được người khác tôi đều làm.

Đêm Xuân
Đêm Xuân

Đó là một đêm mùa xuân, sương khuya phủ kín một mái đầu.

Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân ấy testing
Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân ấy testing

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Chẳng màn thế sự
Chẳng màn thế sự

Chẳng màn thế sự, hoa sẽ tàn. Đời người như mộng, rồi sẽ tan.

Leonardo da Vinci | Người thầy của cảm hứng sáng tạo.
Leonardo da Vinci | Người thầy của cảm hứng sáng tạo.

Có lẽ trong đời sẽ có những người đưa ta đến những niềm cảm hứng bất tận.

Người trở về
Người trở về

Cuộc sống cứ dần như thế ngày qua ngày. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.