Dã Ngoại

Dã Ngoại

Chúng tôi trải một cái bạc nhỏ. Sắp xếp đồ ăn. Và không quên cầm theo một chút đồ uống nhẹ.

Huỳnh Nhân Quốc Logo

Huỳnh Nhân Quốc

Ngày 26 tháng 3 năm 2021

Chia sẻ :
“Khi nào chị về lại Hà Nội”
“Mốt chị về.”
“Vậy hôm nay chúng ta đi chơi thật đã đi, với mai nữa”
“Lâu lâu mới có bạn đến thăm phải không anh?”
“Được, vậy chiều nay đi đâu?”
“Đi hồ Phú Ninh đi anh.” Lời nói của Diễm.
“Đi hồ Phú Ninh? Có buồn lắm không?”
“Không sao đâu anh, mua cái gì lên đó ngồi chơi.
Giống như buổi dã ngoại là vui rồi.”
“Oke, ổn đó. Vậy chiều chị với em đi siêu thị mua ít đồ”
“Oke chị”
Chúng tôi lại nói chuyện với nhau. Cứ thế,cứ thế thời gian trôi dần…

Chiều hôm đó, em qua nhà tôi.
Mượn chiếc xe ga nhà tôi để qua chở Thảo Yến.
Hai chị em đi chợ thật lâu,trong khi tôi đang ngủ một giấc trưa.
Hơn 2 giờ tôi dậy.
Tôi thấy chị em nó đã chuẩn bị gần xong rồi.
“Em sẽ đi với chị Yến, anh đi một mình nha”. Em cười một cách hiền hòa.
“Giờ chắc thân hơn anh rồi hỉ?”
“Không thèm chơi với anh nữa.
Em có chị Thảo Yến rồi.
Tí nữa em với chị Yến sẽ đi chung.
Leo leo.” Hôm nay nhìn em vui lắm. Giống như em đang sống lại với lứa tuổi của mình. Giống như đang sống cho những ngày tháng đã qua. Nhìn em thật là dễ thương và đáng yêu làm sao.

Chúng tôi sắp xếp đồ xong.
Lên đường.
“Ai sẽ chở vậy.”
“Em” Giọng của Diễm.
“Yến, em tin vào tay lái lụa này sao?”
Thảo Yến đang định nói gì thì em chăng ngang.
“Chỉ có anh không tin em thôi.” Em cười.
Chắc em nuốt phần luôn của Thảo Yến rồi.
“Em tin Diễm mà anh.”
“Em lái đi Diễm.”
Chúng tôi cứ thế đi lên hồ Phú Ninh.
“Em biết chỗ này. Qua bên này nè.”
Diễm rất thuộc và biết nhiều đường trên này vì trước đây nhà em ở gần đây.
Chúng tôi đến một bãi đất nhỏ có thể nhìn thấy hồ, gió thổi nhẹ nhàng khiến từng con sóng nhấp nhô theo.
Chúng tôi trải một cái bạc nhỏ. Sắp xếp đồ ăn. Và không quên cầm theo một chút đồ uống nhẹ.
Chúng tôi sắp cứ thế ăn uống cùng nhau, cùng nhau ngắm hồ. Rồi em nói ra một đề nghị.
“Chúng ta chơi quay chai,uống một ly và hát một bài”.
“Rồi, anh sẽ là người chịu thiệt.”
“Thiệt cái gì, em định nói tụi em hát khó nghe”.
“Không, anh không có ý đó”
“Hai người đều thích hát,còn anh thì già rồi. Hát gì đây?”
“Thôi đi anh, hồi lúc em với anh mới gặp nhau. Nghe anh đọc rap hoài”
“Haha” Tôi bật cười từ những lời của Yến.
Chúng tôi cứ thế hòa vào cuộc vui.


Tối đó chúng tôi cùng hẹn nhau sẽ đi dạo phố khuya.
Sau buổi chiều đó, tôi về chợt mắt thêm một giấc.
Xem lại công việc ở những cửa hàng.
Thảo Yến đi tìm nhà người bạn cũ và đi chơi đâu đó.
Kiều Diễm lại đi tám chuyện với vài người bạn cũ ở Tam Kỳ.
Tôi thấy những ngày này giống như một kỳ nghỉ thật sự.
Tối đó chúng tôi hẹn gặp nhau 10 giờ hơn.
Đem xe ra đường.
Lần này là Thảo Yến chở. Có vẽ an toàn hơn.
Chúng tôi cùng dạo quanh con đường Huỳnh Thúc Kháng, Hùng Vương, Quảng Trường rồi về Phan Châu Trinh.
Tam Kỳ vẫn vậy vẫn ngắn ngủn như lòng bàn tay nhưng yên bình đến lạ kỳ.
Chúng tôi cứ như thế nhìn thành phố, lượn qua những ánh đèn đường len lỏi.
Ánh đèn đường màu vàng, chiếu nhẹ qua đám lá xanh lúc trời tối. Những cửa hàng đã đóng cửa im lìm. Nhiều người đã dần chìm vào giấc ngủ. Không khí chỉ hơi lạnh nhẹ ở da. Những con đường như đang hòa theo vào lòng người đi. Không chậm, không nhanh và cũng không vội vã. Con đường cứ thế, yên bình như một bức tranh giữa lòng thành phố bé nhỏ và xinh đẹp này. Lòng người ở đây như hòa nguyện vào với thành phố. Sống một cuộc sống không bon chen, vật vã giữa dòng đời. Cảnh đêm sao mà êm đềm thế, êm đềm đến lạ kỳ.
Em về cùng Yến ở khách sạn gần nhà tôi.
“Chị Yến, mai checkout đi. Mai qua nhà em ở.”
“Được, mai chị sẽ checkout.”
“Với chiều mai em muốn đi biển, mà đi xa xa tí. Đi biển rạng đi. Ở đó có bãi đá với cảnh ở đó khác lắm chị. Mai mình đi đó chơi.”
“Oke em, chị về đây chủ yếu là đi chơi và khám phá mà.
Mà em nói như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn.
Mai anh Song có đi nữa không?”
“Đi chứ. Con em mà, nói gì ảnh cũng nghe hết đó”. Em và Yến cùng cười như những đứa trẻ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Khí trời thật trong lành.
Đúng là một ngày đẹp trời. Là một ngày mình có thể đi đâu đó.
Chúng tôi xuất phát từ 1h30. Chúng tôi cùng nhau lên đường.
Biển rạng, một bãi thuộc Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam. Gần cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai. Nếu đến Quảng Nam nên đi bãi biển này một lần. Một bãi biển với không gian tuyệt đẹp. Len lỏi theo bờ cát dài đã thấy vẻ đẹp thơ mộng của một bãi biển đơn sơ và thơ ngay. Những bãi đá gập ghềnh cùng hòa nguyện với những cuộc tình ngây ngất lòng người. Dòng nước xanh mát, trong lòng là một vẻ đẹp hòa nguyện vào lòng người không thể bỏ qua. Cảnh đẹp ở đây như “sơn nguyện họa tình”. ( núi hòa nguyện để vẽ lên một bức tranh tình). Có những bãi đá màu của đất, có màu xanh của cây cỏ mọc trên biển hòa cùng những bãi đá. Có bãi xanh biếc, tươi mát màu của trời. Đúng là tuyệt đời để diễn tả cho một vẽ đẹp hoang sơ.
Chúng đến một quán nhỏ ngồi và có thể ngồi nhìn ra biển. Biển đẹp lắm, có gió lộng thổi vào bờ, thổi vào bàn chúng tôi ngồi.Hôm nay chúng tôi đi với em trai tôi và vợ của anh ấy. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Gọi những món ăn đặc sản của vùng này. Cá chuồn nướng ( một món rẻ và tuyệt vời không thể bỏ qua ), Mực hấp ( Những con mực ở đây tươi cong hòa cùng rau muống biển và ít rong biển - rau bồng bồng là một loại đặc sản ở vùng này ) , Chíp chíp, ghẹ hấp và ít ốc móng tay. Đó là những món ngon mà không thể nào cưỡng lại được. Nghe thấy thôi đã thèm.
Chúng tôi cứ thế, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Cùng nhìn về biển cả.
Cuộc sống là thế, là những khoảng lặng yên bình. Có vài người bạn, người mình yêu thương. Có thể nói chuyện, tán gẫu. Nói về mọi thứ trên đời. Dù việc đó là gì không quan trọng. Cứ quay quần bên nhau. Như vậy cuộc sống đã đẹp và bình yên lắm rồi.

Ngày mai Yến đi rồi.
Đêm nay Yến cũng muốn cùng chúng tôi đi ngắm cảnh đêm một lần nữa.
Tôi dẫn Yến và Em đi tới trước Bàn Thạch để ngắm một cái cột mà chúng tôi những người trong thành phố gọi là “ Eiffel Tam Kỳ”.
Cảnh ở đây cũng không đẹp lắm nhưng được cái rất yên tĩnh, yên tĩnh để nhìn về dòng đời.

Chúng tôi đứng đó một lúc lâu.
Trong im lặng chúng tôi cứ nhìn nó. Cái tháp “Eiffel Tam Kỳ”
Yến mở lời.
“Ước gì tôi có thể sống ở đây. Sống vui vẻ như hai bồi.
Không sầu lo, không vướng bận về mọi chuyện đời.
Có thể cảm nhận sự vui vẻ bình yên cho từng phút giây bên nhau.
Dù trước mặt tôi luôn thấy hai bồ không có vẽ hòa hợp.
Nhưng tôi có thể thấy được sự quan tâm từ hai ánh mắt của hai bồ.
Điều đó thật tuyệt vời.
Ngày mai tôi đi rồi.
Chắc tôi sẽ nhớ hai bồ nhiều lắm.
Nhớ thành phố này nhiều lắm.
Sau này khi nào tôi sắp xếp được thời gian sẽ đến đây một lần nữa.
Mà cần gì sắp xếp.
Khi nào hai người cưới nhau. Tôi sẽ bay vào. Ăn sạch Tam Kỳ này luôn.
Mà hai bồ hưởng tuần trăng mật thì dẫn tôi theo cũng được.”
“Kaka” Yến cười.

Tôi và em chỉ yên lặng. Nắm lấy tay nhau.
Em nhẹ tựa đầu vào vai tôi.
“Chắc gì em đã lấy anh ấy đâu?”
Tôi nhìn em, nói ra trêu chọc.
“Vậy con em ai nuôi”
“Con. Hai người có con rồi sao?”
“Không. Chỉ là câu nói trước đây chúng tôi thường chọc nhau.
Đó là một câu chuyện liên quan đến mỡ và trứng.” Trước đây chúng tôi thường chọc nhau rằng cái bụng mỡ của em cái bầu, có bầu 3 tháng. Em nói em sẽ không đẻ con mà đẻ ra một quả trứng rồi đem luộc ăn.
Chúng tôi cứ như thế, cứ nhìn về phía xa xăm và qua ngày hôm ấy.
Avatar Huỳnh Nhân Quốc
Huỳnh Nhân Quốc
Founder of KITNEXT
Tôi xuất thân là một Full-stack Developer và tôi đã bắt đầu sự nghiệp bằng cách xây dựng một nền tảng gọi là KITNEXT. Nó được thiết kế để tối ưu hóa việc quảng bá thương hiệu thông qua các chiến lược SEO, quảng cáo và tiếp thị liên kết...

Bài Viết Liên Quan

Người trở về
Người trở về

Cuộc sống cứ dần như thế ngày qua ngày. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Dã Ngoại
Dã Ngoại

Chúng tôi trải một cái bạc nhỏ. Sắp xếp đồ ăn. Và không quên cầm theo một chút đồ uống nhẹ.

Tình Yêu Bắt Đầu
Tình Yêu Bắt Đầu

Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.

Lạc Lõng
Lạc Lõng

Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.

Lạc đường
Lạc đường

Dòng xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi. Anh lại tiếp tục với công việc cũ. Viết sách, lập trình, viết blog… Nhưng dù có làm gì đi nữa. Những lời anh viết ra đều hướng đến tình cảm của một người.

Lựa chọn
Lựa chọn

Chúng tôi xa nhau như thế, xa nhau trong yên bình…

Xa lánh
Xa lánh

Em và tôi nếu có gì đi nữa cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa đề về chung một nhà vì còn nhiều điều tôi chưa giải quyết được.

Nếu một ngày …
Nếu một ngày …

Nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không qua được đêm đó, nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không còn thương em nữa. Nhưng cuối cùng cũng vì một cái gì đó cho đến tận bây giờ...

Họa Tình
Họa Tình

Vẽ lại khuôn mặt ấy trong trái tim tim anh. Ai cũng không lấy được bức tranh của buổi đầu gặp gỡ. Có thể năm tháng lấy đi mọi thứ của anh. Thì anh vẫn cũng chỉ như xưa. là một thiếu niên đa tình.

Ngày gặp lại
Ngày gặp lại

Rất lâu rồi, rất lâu rồi. Anh lại tìm được cảm xúc như vậy. Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu…

Bài Viết Cùng Tập

Dã Ngoại
Dã Ngoại

Chúng tôi trải một cái bạc nhỏ. Sắp xếp đồ ăn. Và không quên cầm theo một chút đồ uống nhẹ.

Tình Yêu Bắt Đầu
Tình Yêu Bắt Đầu

Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.

Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.
Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Lạc Lõng
Lạc Lõng

Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.

Chỉ cần bàn tay này không nhướm chàm thì vẫn còn theo đuổi đam mê.
Chỉ cần bàn tay này không nhướm chàm thì vẫn còn theo đuổi đam mê.

Tôi làm mọi việc để có thể kiếm được tiền, chỉ cần việc đó trong sạch, có thể giúp được người khác tôi đều làm.

Đêm Xuân
Đêm Xuân

Đó là một đêm mùa xuân, sương khuya phủ kín một mái đầu.

Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân ấy testing
Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân ấy testing

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Chẳng màn thế sự
Chẳng màn thế sự

Chẳng màn thế sự, hoa sẽ tàn. Đời người như mộng, rồi sẽ tan.

Leonardo da Vinci | Người thầy của cảm hứng sáng tạo.
Leonardo da Vinci | Người thầy của cảm hứng sáng tạo.

Có lẽ trong đời sẽ có những người đưa ta đến những niềm cảm hứng bất tận.

Người trở về
Người trở về

Cuộc sống cứ dần như thế ngày qua ngày. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.